Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Đút cái "Đời" vào cái "Đạo"


      Ngôn ngữ thời thượng hiện nay của các tôn giáo là đang tích cực ráo riết vận độngĐưa Đời vào Đạo” và “Đưa Đạo vào Đời”.

      Vậy là đối với họ: - “ĐỜI là ĐỜI” và “ĐẠO là ĐẠO” … hai cái này không thuộc về một thể đồng nhất. Vì biệt lập cho nên họ cố gắng đưa cái này xích lại gần cái kia hoặc giả là nhập hẳn vào nhau. Và chính họ cũng đ khẳng định: - Dầu cho có nhập vào nhau nhưng không thể đồng hóa hay đồng nhất được. Do đ họ mong việc làm “đưa cái này vào cái kia” là để: - “Tốt Đời. Đẹp Đạo” hay “Tốt Đạo. Đẹp Đời

      Kitô giáo than rằng: - Ngày nay Đạo đ bị thế tục hóa quá nhiều rồi! Phật giáo thì không đồng ý nhập thế mà “ly thế gian” để xuất thế…cho nên họ gọi Đạo Phật là Đạo Xuất Thế là lý do đ! [chuyện đạo Phật nhập thế hay xuất thế thì trong nội bộ của họ vẫn còn trong vòng tranh cãi và còn tranh luận về đạo Phật là duy vật hay duy tâm cũng như đạo Phật là triết học hay là tôn giáo (?)]

      Giữa “ĐỜI” và “ĐẠO”, theo tôn giáo, là hai phạm trù và theo ngôn ngữ của Einstein là “hai hệ thông qui chiếu” khác nhau. Không thể lấy hòn đ 100kg ở trái đất lên mặt trăng cân thử nó nặng bao nhiêu để so sánh được! Cũng không thể lấy cái luân thường đạo lý của con người mà tu giải thoát được! Và càng không thể thuận theo cái lương tâm con người mà nghịch lại với giáo luật của Giáo Hội được! ĐỜI vẫn là ĐỜI và ĐẠO vẫn là ĐẠO! Cái còn lại là cái cố gắng cho cái này tiếp cận cái kia để mong sao cho được tốt đời đẹp đạo cũng là tốt đạo đẹp đời là hoan hỷ lắm rồi.

      VÌ thế, trong ngôn ngữ bây giờ mới phân ra rành rọt: “Đời thường” và một đời gì khác nữa đ mà họ chưa có ngôn từ! Từđời thường” họ ám chỉ đây là “cuộcời) sống bình thuòng của một con ngườikhác với cuộc sống tu hành của một tăng lữ hay công vụ của một công chức.

Họ không bao giờ cho rằng cuộc đời tu hành của một nhà tu gọi là đời thuòng cả mà họ bảo đ là đời tu hành. Từ cách định nghĩa đ cho chúng ta hiểu: đời thường là cuộc sống trần gian, và đời tu hành là cuộc sống tu đạo.

Đ là hai phạm trù của cuộc sống khác nhau, là hai hệ qui chiếu khác nhau. Muốn đem hai cuôc sống này lại gần với nhau cho đẹp đôi thì chỉ bằng cách dút cái này vào cái kia chứ không thể hòa nhi được … cứ ép nó thì chỉ có bất đồng mà thôi! Đ là cách “hội nhập”! Hòa nhưng không đồng! Đồng sao được: một đàng thì lo việc Chúa, việc Chùa; lo việc Tu không thiết đến của cải vật chất, danh lợi; còn một đàng thì lo cơm áo gạo tiền, tiến thân danh lợi … đấu tranh với đời (“đời là bãi chiến trường”). Bãi chiến trường của nhà tu là cuộc chiến nội tâm chứ không phải là cuộc chiến đời thường.

      Nếu đời thường có tu đi chăng nữa thì cũng là “tu không đạo”. Còn với Đạo: tu là “tu đạo”.

      Vì bị phân ra “Đạo” vớiĐời” cho nên mới có “tu đạo” vớitu không đạo”.

      “ĐỜI” là gì ?

- Đời là cuộc sống trần gian của con người: cuộc tiếp nhân xử thế giữa người với người. Trong cuôc xử sự ấy nhân loại gọi là “ĐẠO THƯỜNG” tức “ĐẠO NGƯỜI” (Đạo Nhân); do đ Đạo Người không tách ra khỏi Người được vì nó hình thành từ cuôc sống của con người, từ cuộc đối đãi giữa người với người. Vì thế đức Khổng Tử bảo: “Đạo không rởi ta một hào ly nào; nếu Đạo rời ta một hào ly thì đ không phải là Đạo.

“ĐẠO” ở đâu ?

-         Đạo ở trong Tâm mỗi người: người Châu Phi, người Châu Mỹ, người Châu Âu, người Châu Á, người Châu Đại Dương.

-         Đạo ở trong người không biết chữ, Đạo ở trong nhà thông thái; Đạo ở trong vị tướng quân, Đạo ở trong anh lính quèm; Đạo ở trong chị nông dân, Đạo ở trong vị cai trị; Đạo ở trong vị giáo sư, Đạo ở trong em học sinh tiễu học.

-         Đạo có từ thuở chưa có Môi-sen, chưa có Socrate; 
Đạo có từ thuở chưa có Thích Ca, chưa có Khổng tử
Đạo có từ thuở chưa có Giêsu, chưa có Platon; 
Đạo có từ thuở chưa có Mahomet, chưa có Aristote…

-         Đạo có từ thuở con người vừa hóa văn (esthétiser/estheticize); nói như Ngô Thừa Ân thì từ khi có “hang đ…chậu đ, bát đ, giường đ… bếp lửa và có cầu sắt bắc ngang …”

-         Và khoa học thì xác nhận:
        Có lẽ nhánh Australopitheus afagens sinh ra giống Homo xuất hiện ở Đông Phi cách đây ba triệu năm…Đây là loài ăn hoa quả, rễ cây và củ, và có lẽ biết sử dụng dụng cụ thô sơ bằng đá”. Sự sáng chế dụng cụ đầu tiên bằng đá đánh dấu giai đoạn cơ bản của quá trình tiến hóa vì nó đã đưa văn hóa vào trật tự tự nhiên…Từ khi lương tâm xuất hiện cách đây ba triệu năm, chúng ta đã đạt được nhiều hiểu biết về bản chất con người của chúng ta, về môi trường của chúng ta”. Yves Coppens trên báo NGƯỜI ĐƯA TIN UNESCO số 2-1994 từ tr.6 đến tr.9-bản Việt ngữ-]
        “Lương tâm” là thành quả của cuộc tiến hóa, tô điểm cho đời sống sinh vật của “giống người” thành vẻ đẹp mà chúng ta gọi là “nhân văn” (văn hóa của loài người tức vẻ đẹp của con người).
    “Lương tâm hay từ ngữ khác là lương tri được Kinh Cựu Ước của Kitô giáo định nghĩa là: “ biết điều thiện điều ác” (trong ngụ ngôn “cây biết điều thiện điều ác” gọi là “trái cấm”) và Vương Dương Minh định nghĩa: “tri thiện tri ác tức thị lương tri” (trong triết học “trí lương tri” của ông).
-         Đạo này có ghi trong sách Sáng Thế Ký (Cựu Ước Đoạn 3:5,6,,7)

-         Đạo này Vương Dương Minh, triết gia Trung Hoa theo phái Tâm học giải minh: “Tri thiện, tri ác; tức thị lương tri” (biết thiện, biết ác; đ là lương tri – “Trí lương tri -)

“ĐẠO” là gì ?

“Đạo là Đường và là đuốc soi đường dẫn ta đi. Đi trên đường đời. Đời là con đường ta đi…con đường ta sống; nghĩa là sống theo đường lối lương tri dẫn dắt.

“Hỏi đường tại nơi đâu?
Đường dưới chân ta!
Hỏi đường tại nơi đâu?
Đường dưới chân ta!”

Nhạc phim dạo đầu Tây Du KýCảm vấn lộ tại hà phương

-         “Lương tri” dẫn ta theo con đường “lương” (=tốt) từ sự nhận biết (“Tri”). Biết thiện, biết ác để tránh ác theo thiện. Ấy là lương tri (tức thị lương tri).

     Đây là phạm trù đức lý trong hệ thống qui chiếu luân thường đạo lý,   gọi tắc là Đạo Người.

“Đạo Người” là “Đạo của Con Người” được tổ tiên loài người chúng ta hóa văn (esthétiser/estheticize) qua từng bao thế hệ trên con đường văn hóa (culture) mới hình thành nên cho chúng ta cái “Đạo Lương Tri” ngày hôm nay.

Đạo này bị các hệ thống tôn giáo chê là “hình nhi hạ”: thiếu cái “hình nhi thượng” tức cái siêu hình…siêu linh!

Đạo này như danh gọi là “Thường Đạo” tức Đạo Thường bị các tôn giáo cho là “tầm thường”. Tầm thường vì nó không giúp “giải thoát” cũng như không được “cứu rỗi”.

-         Không được giải thoát vì nó không hoán giải được cái Nghiệp.
-         Không được cứu rỗi vì nó không ơn ích trong ơn Cứu Độ.

·       Không ơn ích trong ơn cứu độ vì nếu khi lưong tri có vấn đề thắc mắc khó giải quyết thì phải theo đường lối giải quyết của Giáo Hội (Kitô giáo) chứ không phải theo tiếng nói của lương tri (Tông Huấn Công Đồng Vatican II: Lược Đồ XIII – Hiến Chế Mục Vụ về Hội Thánh trong Thế Giới Ngày Nay – Trao Đổi xb.1966 -)

·       Không được giải thoát vì còn vướng vào bánh xe luân hồi miên viễn. Muốn giải thoát thì phải nhận ra và biết (giác ngộ) con đường giải thoát là “phi thiện phi ác”, tức thuyết “Bất Nhị”, nghĩa là “Không Hai” tức “Nhất Nguyên” chứ không được “Nhị Nguyên = phân biệt thiện ác”. “Tri thiện tri ác” tức là cái mà Bà Eva vói tay lên hái trái cây “biết điều thiện điều ác”.

·       Dẫu cho có chỉ làm điều thiện không thôi thì cũng còn mắc vào lưới maya vô minh … không giải thoát được. Muốn giải thoát thì chỉ đừng phân biệt thiện ác mà phải ý thứckhông thiện không ác” (không dơ không sạch, không tốt không xấu) để hành động thì mới đi hết con đường (Đạo) giải thoát.

& Mỗi tôn giáo đều có con đường riêng (Đạo) và từ chối con đường “Thường Đạo” … dẫn đến  hủy bỏ. Hủy bỏ mà vẫn còn cắm vào đ … dựa hơi … nhưng mạt sát. Mạt sát nhưng vẫn nhờ vả!

      Tuy nhiên cũng có luật trừ: - trừ Hỏa giáo (Zoroastrisme – gốc từ Ba Tư), trừ Đạo Kiêm Ái của Mặc Tử (sinh sau Khổng tử 50/60 năm), trừ Đạo của Pythagore (Pythagorisme – Hy Lạp) là những tôn giáo cực lực xiểng dương “nhị nguyên thuyết” trong mặc trận lấy chiến tuyến thiện chống phe ác.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét