Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Tu không Đạo

Mô Phật ....tu khó quá anh chị ơi!
        Hồi mình chưa tu…mình đã phân biệt tay phải và tay trái không phải là hai cái thuận nghịch mà từ “phải…trái” ở đây là để chỉ cái phương hướng/vị trí chứ không phải “tay trái là nghịch…với ta/với người khác” hay “tay phải là thuận…với ta…với người khác”.
        Hồi mình chưa tu…mình biết con chim có hai cánh: cánh phải và cánh trái đều cùng giúp cho chim bay…chứ hai cánh này không cánh nào là thuận…cánh nào là nghịch của con chim cả.
        Hồi mình chưa tu…mình đã biết âm-dương không phải là “hai dòng âm dương, thuận nghịch” mà là hai tố chất (élément) tương tham, tương ứng, tương giao, tương cầu, tương hòa, tương sinh. Ba mẹ mình không phải là hai dòng âm dương thuận nghịch mà là giao hòa để có mình!
        Và rồi mình đã tu…cách nay 45 năm.
        Mình không tu theo phái “tu đạo” mà là “tu không đạo”!
        Cái tu, hay nói đúng ra là mình chỉnh sửa cái “đạo” mà thực ra là cái “giáo”: trước hết là từ bỏ cái tôn giáo mình đang theo (Công giáo theo ông bà)…và rồi đi đến từ chối hẳn mọi thứ tôn giáo….trên CMND, mục tôn giáo mình ghi: “không”… cho nên mình bị được gọi là vô thần (athée) hay bất khả tri (angostique).
        Xin gửi đến các bạn đôi ba câu trò chuyện của mình với bạn bè về cái thường đạo của mình đang theo…đang tu:
        - “Bùi Giáng có viết một bức thư pháp: "bình thường tâm thị đạo". Mình hiểu nghĩa từ bình thường nầy cũng rất bình thường thôi...nghĩa là "bình thường" như nguyên ngữ của nó. Đó là cái "Đạo Thường" - Thường Đạo ấy thôi. Dĩ nhiên "thường" ở đây không có nghĩa là tầm thường...mà là bình thường...thường thường...ngày ngày...nó cứ thường hằng mãi như vậy đấy. Cái Đạo mà ông Khổng Khâu nói: Đạo mà rời được nữa bước không phải là Đạo....nó dính da...liền xương...rứt ra không được! 
Mình cứ sống bình thường (hồn nhiên) như vậy đó...nhưng đó không phải là "trạng thái của "thiền tuyệt đỉnh" đâu. Mình vẫn còn tham - sân - si chứ...vẫn còn nổi nóng tràn cung mây kia mà! Vẫn yêu...vẫn ghét...vẫn thích ăn ngon...còn lăng xăng...hung hăng con bọ xít mà!
Cái bình thường của mình là ráng giữa cái thường đạo đó...nhưng có giữ được bao nhiêu???...thất thoát rất nhiều!!!
        - Đúng, bạn nói: [" tâm thường "( không chì nghiã tâm bình thường mà trong nhà Phật hiểu theo nghĩa "tâm thường hằng an ổn")]...Vì mình chưa đạt đến cái tâm thường hằng an ổn đó cho nên mình vẫn còn cái tâm lăng xăng...lục dục còn đủ...của một cái tâm bình thường...theo ngôn ngữ ngày nay trong nước là: đời thường. Như mình cũng đã nói: lúc giận cũng tràn cung mây!
Cái tâm thường theo cái định nghĩa riêng của mình là lương tri.
Làm thế nào cho cái lương tri an ổn...nó không xử ta...nó không bị ta cắn nó...nó cắn ta…tuy nhiên chắc gì có lúc gió không dập...sóng không vùi...cũng ba đào lao đao con trạo chòng chành thuyền nghiêng ngả vậy!!!....làm sao thường hằng an ổn được.
Mình cũng muốn...cũng học đòi như "cụ Nguyễn của ta khi xưa "an bần lạc đạo" mà chưa chắc ngài đã là Phật tử  "Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"
Đạo của cụ Bỉnh ta ngày xưa...mình muốn được hiểu là cái đạo thường...thường đạo...đạo bình thường nhân luân...mình cũng ước ao được lạc vào trong đạo ấy! Và với mình...thì cái đạo nầy là cái đạo khó nhất...khả thi nhưng khó hành. Đạo nầy nói như ông Khổng: rời nữa bước không phải là đạo...đó!..."thường hằng" của mình hiểu theo nghĩa nầy...vì nó túc trực hằng giây...hằng phút...hằng ngày...vừa là cảnh sát săn bắt tội phạm...vừa là công tố...vừa lá quan tòa...vừa là nhân chứng...vừa là bằng chứng...[nó cũng có luật sư đấy...nhưng đôi khi những lý đoán của luật sư bị đốn ngã]...nó phải tâm phục khẩu phục...phải thi hành án nghiêm túc thôi.
        - Gặp bạn uống ly café...vui. Nâng chung rượu...đấu láo...vui. Cái vui...cái buồn của mình đơn giản vậy thôi. Trong thoáng chốc...rồi vui buồn cũng qua đi...và rồi nó cũng quây trở lại...như Đông tàn..Xuân đến...Hạ qua...Thu về...Mình gọi đó là "bình thường"...nghĩa là bình thường...cái bình thường rất thường trong cuộc sống...không gia vị! Cho nên mình gọi "tâm bình" là ở điểm nầy. Cái yên ổn rất bình thường. Cái xao động cũng bình thường: cuộc sống mà! Mình hiểu "nó" là cái "vô thường" đấy...có khi không đúng ý nhà Phật...không sao...mình hiểu sao cứ cho là vậy.
"Thị đạo"...cái đạo của mình không thể so sánh với các bậc đại sư...cái "tâm" của họ đạt đến mức thượng thừa...cho nên cái "thường" của họ cũng dư thừa đối với mình...mình chỉ ở cái mức dưới moyen...cái bình thường...thường tại thôi. Bản chất mình rất đơn giản...như đang giởn với cuộc đời vậy: bình thường không gia vị...như cuộc sống (nhân loại) sao thì "nó" vậy. Vui...buồn...giận...ghét..yêu thương...căm thù...đủ cả lục dục! Vậy mới có yêu: lấy vợ! Vậy mới có ly dị! Vậy mới cô đơn...Vậy mới có nổi buồn riêng...Vậy mới có niềm vui riêng!!!
Cái "đạo" của mình là "tâm an của cái tâm bình thường". Cứ "đi theo ánh lửa từ trái tim mình"...Nhưng đâu phải là con đường nào cũng bằng phẳng...cũng có khi thất thoát...không nghe theo tiếng lòng...khi ấy răng nó cắn cái tâm...ấy là lúc tâm bất an!
Cái bình thường của mình là không mong đến cái tuyệt đối...chỉ mong được tương đối bình an...cái bình an đơn sơ trong cuộc sống ngổn ngang bộn bề nầy. Mình cũng thích cái ngôn từ nầy của nhà Phật: " Tịnh độ giữa ta bà." Cho nên cái "tịnh độ" nầy cũng tương đương với cái "bình an" theo cái cách sống "bình thường" của mình thôi.
        - Mình cứ sống an nhiên tự tại, hồn nhiên (chứ không phải tự nhiên) thì mình sẽ có sự thanh thản thôi. Thanh thản...bình yên là hạnh phúc rồi.
Mình thì đói ăn rau, đau uống thuốc...có khi tức khí lên cũng nói càng...tràn cung mây! Không biết thủ thế...cũng không biết thủ phận...quên mất thiệt hơn...Vì thế, mình chơi blog...bị đóng blog! Mình bị truy đuổi tứ bề.....nhưng vẫn thản nhiên...như nhiên!
Khi bị Yahoo đóng blog...nó lấy luôn cả email của mình....mình phải lập email khác...với tên Vũ Như Cẩn...vẫn như cũ thôi...no sweat! Rồi lập blog mới...cũng cứ tràn cung mây!
Khi qua blog mới...kỷ niêm một năm viết blog, mình có bài thơ...cho lên blog mới nầy luôn:
Phương Viên (*) mà chẳng vuông tròn.
Tai nạn còn giòn hơn cả rong chơi.
Chiếc lá chơi vơi giữa giòng...
Khi ghé bến đục...lúc vào bến trong.
Dập dềnh trên sóng long đong
Sóng xô mặc sóng...
 ...ta vẫn thong dong giữa giòng!
Không chờ...không đợi...không mong …
…trời yên...bể lặng...
Vẫn an tấm lòng!
=======
(*) Phương Viên : là nick name của Blog « Hồng Phương Viên »


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét