Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Thần linh có chết đi – con người mới sống được

   
        Thượng Đế Tonacateculti – sau khi thành lập xong vũ trụ - cùng Hoàng hậu Tonacacihuati làm một cuộc du hành…nhưng tất cả chỉ có một màu trắng trong phẳng lặng. Ngài cảm thấy buồn. Thế là Ngài bàn với Hoàng hậu…lập thêm các thiên thần để phục vụ và vâng lời Ngài.

        Ngài tạo ra cả thảy 1.600 vị thần; nhưng có bốn vị được trao nhiều quyền phép và giao phó trị vì bốn phương:

-        Thần Huitjilochtli ở phía Nam…coi về chiến tranh và máu huyết.
-        Thần Tejcalipoca coi về bóng tối và sự chết…đảm trách phương Bắc.
-        Thần Tlabloc là thần nước và sự tốt lành…cai quản phương Đông.
-        Thần Quetjalcoatl là thần khôn ngoan và ánh sang…đảm nhiệm phương Tây.

Các vị thần nầy được giao phó nhiệm vụ riêng biệt không vị nào thuộc quyền của vị nào – tất cả đều chịu sự sai khiến của Ngọc Hoàng Tonacateculti.

*****
         Lúc đầu, các vị thần sống rất hòa thuận, vui vẻ với nhau…nhưng rồi họ cũng cảm thấy chán ngán…họ bèn đề nghị tạo ra những sinh vật khác để giải khuây.

         Ý kiến nầy được các chư thần tán đồng và mỗi vị thần tình nguyện trích một ít máu mình ra để tẩm vào xương cốt do vị thần bóng tối Tejcalipoca cất giữ…rồi tung vào trần gian…biến thành loài người và các sinh vật khác. Tùy theo máu huyết và hình thù của từng vị thần mà sinh vật có hình thù và tính nết khác nhau.

        Sự xuất hiện các sinh vật dưới trần gian tạo cho các vị thần nhiều thú vui. Họ khoan khoái hể hả khi thấy loài người và sinh vật thần phục họ…run sợ khẩn cầu họ…và dâng cúng cho họ những của ngon vật lạ.

        Nhưng cũng từ đấy…các vị thần trở nên hiềm khích nhau…tranh giành ảnh hưởng của nhau và gây nên những tai họa khủng khiếp.

        1.- Khởi đầu thần khí lạnh và bóng tối Tejcalipoca đánh đuổi các vị thần khác…làm cho mọi sinh vật trong vũ trụ và trên địa cầu đều bị chết cóng dưới các khối băng tuyết, ngoại trừ đôi vợ chồng con người thoát khỏi tai nạn…tồn tại và sinh sản lưu truyền cho đến ngày nay.

        2.- Rồi một hôm thần Quetjalcoatl xích mích với các vị thần khác…gây ra cơn bảo thật mạnh…cuốn bay đi tất cả thành giống khỉ…chỉ có hai vợ chồng con người thoát khỏi nhờ ngủ quên trong một hang đá sâu. Họ sống sót và lưu truyền cho đến ngày nay.

        3.- Hàng ngàn năm trôi qua…rồi bổng đột nhiên…một hôm…mặt trời gay gắt thiêu đốt tất cả. Tiếp theo là hàng loạt núi lửa biến tất cả thành biển lửa. Nhưng may mắn thay vẫn còn lại hai con người tiếp tục truyền sinh.

         Nhưng loài người vẫn còn là nạn nhân của các vị thần đầy tham vọng và tự ái. Họ vẫn hiềm khích nhau…gây nên những tai họa khủng khiếp. Họ không mũi lòng cảm thương trước các nổi khổ cực của loài người và các sinh vật khác do chính họ tạo nên bằng máu huyết của họ.

         Họ vẫn đánh nhau và chia thành những phe phái đối nghịch…khi thì phe nầy thắng, khi thì phe kia được.  Nhưng họ không làm sao chiếm được ngôi vị độc tôn vì họ không có đủ quyền phép như Đức Thượng Đế Tonacateculti. Kẻ bị thiệt hại duy nhất vẫn là loài người.

        4.- Rồi một hôm…đột nhiên mặt trời rơi xuống đất tắt lịm. Mọi vật đều bị nước cuốn đi. Không gian tối đen…Loài người và mọi sinh vật đều chết hết. Nhưng may mắn thay vẫn còn hai con người sống sót nhờ bám vào một cây đại thụ đang trôi lều bều trên mặt nước.

*****
        Thấy các thần cứ mãi mê tranh chấp nhau gây khổ ải cho loài người nên thần Quetjalcoatl mới mời các thần đến họp tại vùng Teotihuacan để hòa giải. (vùng Teotihuacan thuộc Mexico ngày nay – và câu chuyện cũng xuất phát từ đây)

        Tất cả các thần đều đến tam dự đầy đủ.

        Mở đầu phiên họp, thần Quetjalcoatl tuyên bố:
-        “ Thưa qúy đồng hữu… Chỉ vì chút tự ái của chúng ta mà bốn lần chúng ta tàn sát hết các sinh vật trong vũ trụ do chính chúng ta tạo nên…bần đạo nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt cuộc tranh chấp nầy. Và chúng ta phải hy sinh để cứu rỗi nhân loại mà chuộc lại những sai lầm của chúng ta đã gây nên”

Và tất cả các chư thần đều đồng ý.

        Được sự đồng tình của các chư thần như cởi mở tấm lòng. Nhanh như chớp giật…thần Quetjalcoatl lấy chiếc cung và mũi tên thần bắn chết tất cả các chư thần có mặt trong đại hội.

        Mỗi mũi tên bay đi là một thiên thần ngã gục rồi biến thành các ngôi sao bay vọt lên trời nhập bọn với mặt trời và mặt trăng.

        Nhưng có một vị thần sợ không dám chết…đó là thần Xolotl chuyên trách việc đưa tin tức và liên lạc giữa các thần. Vị nầy nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nên tránh thoát khỏi các mũi tên chính xác của thần Quetjalcoatl.

        Thần Quetjalcoatl là vị thần cương trực; nên mặc dầu Xolotl với ông là anh em song sinh…ông cũng nhất quyết không tha. Cuộc hổn chiến giữa hai vị thần kéo dài qua nhiều phen biến hóa khôn lường. Bực bội với sự xảo quyệt của Xolotl…thần Quetjalcoatl giận dữ hét lớn: Quân khốn kiếp…hành động của chúng ta không phải do ai ép buộc mà là do sự tự nguyện hy sinh của chúng ta để cứu nhân loại…chuộc lại các lỗi lầm của chúng ta.

        Nói xong, thần Quetjalcoatl xông vào đánh nà tới mấy chiêu liên tiếp làm cho Xolotl không kịp chống đỡ…máu tuôn xối xã…da đổi màu xanh…và chết tức khắc.

        Sau khi thanh toán xong đứa em xảo quyệt…thần Quetjalcoatl tiến về bờ biển phía Đông và ông tự tay nhặt củi xếp thành một giàn hỏa thật lớn. Công việc lập giàn hỏa hoàn tất…thần Quetjalcoatl chấp tay nhìn lên trời cao và đọc lời tiên tri:

        - “ Đây là cõi đời thứ năm và cũng là thời đại chót của nhân loại. Ước mong nhân loại sẽ được sống sung sướng như họ hằng mong ước; bởi vì lần nầy các thiên thần đã hy sinh cho họ.“Sự hy sinh của các thần không phải là vĩnh viễn. Họ chết đi để rồi lại tái sinh.

        “ Loài  người nên nhớ rằng mình đang được hổ trợ bởi các thiên thần sống chứ không phải các thiên thần chết.

        “Chỉ cần nhân loại biết noi gương sự hy sinh của họ là đủ. Nguy khốn thay cho những kẻ không nghe lời ta chỉ vì họ đã mất đi niềm hy vọng.”

        Vừa dứt lời, thần Quetjalcoatl thong thả bước lên giàn hỏa tự tay châm lửa.

        Ngọn lửa bốc cao sáng rực một góc trời…và ngay lúc đó…trên nền trời về hướng Đông…xuất hiện một ngôi sao lấp lánh. Ngôi sao này mọc từ lúc gần rạng sáng cho tới khi sáng hẳn mới biến vào không gian vô tận. Dân gian gọi là sao Mai…tượng trương cho sự Hy Vọng.


(Chuyện cổ của người Mexico)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét