Cũng vậy, các Giáo Hội tôn giáo cũng rất cần nên có một ”Bộ Giáo Lý Tào Lao” để chỉnh đốn lối giảng giáo lý tào lao của những người nhiệt tình mà thiếu kiến thức hóa nên những kẻ phá hoại.
Trong nhà thờ - các linh mục lớn tiếng trước giáo dân - đưa ngón tay chỉ lên trời; hỏi: ”Thiên đàng ở đâu?” rồi ông ta chỉ thẳng xuống giáo dân, khẳng định: ”Ở tại lòng chúng ta, ở tại gia đình chúng ta.” Tiếp, ông ta hỏi : ”Hỏa ngục ở đâu?”. Và ông cũng tự trả lời. ”Ở tại lòng chúng ta, ở tại gia đình chúng ta.”. Vị cha xứ ấy khẳng định: ” ”Thiên Đàng, Hỏa Ngục ở tại thế này – trong gia đình – chứ không ở đâu xa.”
Giáo Hội Công Giáo, khi chưa có Bộ Giáo Lý Tào Lao thì Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II cũng đã lên tiếng cảnh cáo các nhà giảng thuyết, các giáo lý viên, các nhà giáo dục – (chẳng ai khác hơn là các linh mục!) - giảng cái giáo lý tầm phào...lao chao con trạo ba đào...tào lao đó.
Ngài nói: ”Người ta có thể tự hỏi, khi bị hạn hẹp trong một hiện hữu cá biệt, trước cuộc sống riêng tư, trước trách nhiệm, trước định mệnh cá nhân, trước tương lai tối hậu của mình, trước thiên đàng, luyện ngục hay hỏa ngục của riêng mình, liệu con người có đi tới chỗ bị lạc lõng trong vũ trụ này chăng? Để gián tiếp trả lời cho câu hỏi của ông (*), cần phải thành thật nhìn nhận rằng đúng, con người đã bị lạc lõng, các nhà giảng thuyết đã lạc lõng, các giáo lý viên đã lạc lõng, các nhà giáo dục đã lạc lõng. Chính vì thế họ không còn can đảm mang hỏa ngục mà dọa nạt ai nữa. Và có thể là ngay cả những người nghe họ giảng dạy cũng chẳng còn sợ hỏa ngục nữa...”
”Cần nhận xét rằng những người đương thời đã trở nên hầu như vô cảm đối với ”những cùng đích”hay ”những sự sau cúng”. Một đàng, sự vô cảm này được hổ trợ bởi điều mà người ta gọi là sự tục hóa và chủ nghĩa tục hóa, với việc lao mình vào hưởng thụ phát sinh từ sự tục hóa, và hướng tới việc hưởng dụng tức khắc những của cải của thế giới này… Đáng khác, những hỏa ngục trần gian mà thế kỷ này áp đặt trên chúng ta đã theo kiểu của chúng mà góp phần hợp thức sự vô cảm nói trên đây.” (tr.184)
”Như thế là cánh chung đã trở nên như xa lạ đối với con người ngày nay, nhất là trong nền văn minh của chúng ta.” (tr.185)
”Không ai khác, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể luận án theo sự thật.” (tr.1859)
”Thiên Chúa là Thấm phán công minh, Đấng thưởng ai làm điều thiện và phạt ai làm điều ác.” (tr.185)
”Phải chăng hỏa ngục là ”chiếc phao cứu mạng” sau cùng, nếu có thể nói vậy, cho lương tâm con người.” (187)
”Không cần phải nhấn mạnh hơn nữa. Nhiều nhà thần học, bên Đông phương cũng như bên Tây phương, và cho tới ngày nay, đã viết những tác phẩm dài về ”những đích cùng”, ”những sự sau hết”, về ”cánh chung luận”. Giáo Hội đã không ngừng đặt mình tronh nhân giới cánh chung.
Giáo Hội đã không bao giờ thôi hướng dẫn con người về cuộc sống vĩnh cửu. Nếu từ chối làm việc đó, Giáo Hội sẽ không trung thành với ơn gọi của mình.” (tr.188)
· ”các nhà giảng thuyết đã lạc lõng, các giáo lý viên đã lạc lõng, các nhà giáo dục đã lạc lõng.” Ừ, các ”cha” đấy các ”cha”! Nghe rõ chưa?
(”Bước Vào Hy Vọng” – Đức GH.Gioan-Phaolô II – ”Crossing the Threshold of Hope” + ”Entrez dans l’Espérance” – Nhóm Tin Yêu dịch – 1994)
=======
(*) “Kính thưa Đức Thánh Cha, thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục có còn hiện hữu nữa không? Tại sao vô số các vị chức sắc trong Giáo Hội không ngừng diễn giải về những thực tại đời này mà hầu như không nói gì đến cõi vĩnh cửu, về mối hiệp nhất đời đời với Thiên Chúa, mà như đức tin dạy, Ngài là ơn gọi, là định mệnh và cùng đích của con người?” (tr.180)
(Vittorio Messori – nhà văn đồng thời cũng là nhà báo Ý – thực hiện cuộc phỏng vấn Đức GH.Gioan-Phaolô II và Ngài trả lời bằng văn bản và văn bản đó V.Mesori đã chấp bút thành cuốn này: “Entrez dans l’Espérance” (Bước vào Hy Vọng).
========
Vậy thử nghe họ giảng cái ”giáo lý!”của họ, xem tôn giáo có nên cần thêm một ”Bộ Giáo Lý Tào Lao” nữa để chỉnh đốn cái giáo lý tào lao kia của họ đang rao giảng không?
1. ”VỌNG TƯỞNG”
Sao mình còn vọng tưởng?(Xin đọc phần dẫn chứng của tác già Nguyên Si ở phần cuối bài (@))
Xin có lời bàn:
1.- Tiếng “Meo” của con mèo đuổi theo người giết nó cũng như “Con Mắt A-bên” (1) đuổi theo Ca-in suốt cả đời.
2.- Và câu chuyện thứ hai: “hạt thóc”…cũng giống như “trái pingpoong"…qua qua…lại lại…trong trí của người bệnh trong truyện “Đồng bệnh – 1942 -” của Khái Hưng.
Hai motif truyện khác nhau trên hai lãnh vực khác nhau:
- 1. Motif thứ (1) thuộc phạm trù đạo đức…vì “ân hận”…bị lương tâm cắn rức dày vò vì hành vi tội ác mình đã gây ra: một bản án đang được thi hành…về mặt lương tri. Bệnh nầy có chữa được chăng chỉ có khoa “tâm bệnh học” trị bằng tâm lý mà thôi…không cần thuốc men hay phương pháp y khoa trị liệu nào hết. [thuốc men nếu có chỉ là loại thuốc làm dịu thần kinh (vì dĩ nhiên: tâm lý cũng chỉ là một hoạt động trong hệ thần kinh não bộ) và thuốc bổ]
- 2. Motif thứ (2) thuộc phạm trù sinh học…trình bày một căn bệnh gọi là “bệnh tưởng”...thuộc về y học…trên bình diện hệ thần kinh lỗi nhịp. Bệnh nầy hoàn toàn thuộc thẩm quyền y khoa chữa bệnh trên sinh lý (thần kinh) của người bệnh…bằng thuốc men là chính.
*. Tiếng “meo” hay “con mắt của A-bên” là nổi ám ảnh của một người bị lương tâm trừng phạt…loại người này “không phải là người bệnh”…mà chỉ là người đang trong khi thi hành bản án còn hiệu lực.
*. “hạt thóc” hay “ trái pingpoong” thuộc về “bệnh tâm thần”…vì đĩa bộ nhớ lỗi nhịp…cà khực cà khực…lặp đi lặp lại…
Cả hai đều không ý thức tự chủ trong các hình ảnh đó. Nó như vị khách không mời mà đến. Nó đến vì lý do riêng của nó…mà chủ thể không chịu trách nhiêm về các hình ảnh đó. Họ có nhận biết các hình ảnh đó…họ muốn tống khứ nó đi…nhưng nó còn lỳ hơn cả đứa làm chính trị nữa. (TT. Đệ II VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói như vậy.)
Nhất là người mắc bệnh tâm thần…luật pháp còn giảm khinh những hành vi phạm tội của họ…vì họ không thể tự chủ trong hành vi…được xem như là phát xuất từ suy nghĩ (bộ não)…bị bệnh!
Thế nhưng tác giả Nguyên Si gọp hai câu chuyện lại và cho đó là “vọng tưởng”:
“Nói như vậy thì trong một chừng mực nào đó, chúng ta đều là những kẻ bị ám. Chúng ta đều vừa là nạn nhân của trí tưởng tượng của mình, vừa là tác giả của những vọng tưởng đó. Trong suốt cuộc đời, con người tự tạo nên cho mình bao nhiêu là vọng tưởng, và chính những vọng tưởng đó là nguồn gốc của tâm bệnh, của khổ đau” [N.Si]
*. “tiếng meo”…“con mắt A-bên” đâu phải do trí tưởng tượng mà có…Nó do ẩn ức mà hiện lên (trồi lên) cái hình ảnh…âm thanh đã được ghi nhận sâu đậm nhất và muốn quên nhất từ vùng tiềm thức mà chủ thể không làm chủ được các hình ảnh đó. Chủ thể đã mất chủ quyền rồi. Chủ thể không là tác giả của các hình ảnh đó. Chủ thể không chịu trách nhiệm về chúng.
*. “hạt thóc”… “trái pingpoong” cũng đâu phải do trí tưởng tượng mà có…nó bị lập trình lỗi nhịp của vùng ký ức mà thôi.
Chủ thể có muốn nó xuất hiện không? –Không!
Chủ thể có ngăn chặn được nó không? – Không!
Chủ thể không thể can thiệp vào được vì do lỗi của hệ thần kinh chứ không do lỗi “ước vọng của chủ thể”!
“Vọng tưởng”…một từ khá xa lạ với tôi, nhưng tôi nghĩ rằng nó phải được ý thức của chủ thể điều hành; nghĩa là chủ thể phải có tự do sáng tác (tưởng tượng) ra điều mình mong muốn. Nghĩa là chủ thể có trách nhiệm với điều mình suy tưởng hay tưởng tượng. Chính ý thức mới là cái tạo nghiệp…tạo ra tội lỗi…tạo ra tội phạm mà pháp luật có thể cứu xét đến.
Tác giả đưa ra một luận kết thật thích thú: “Trong câu chuyện trên, gã samourai ngày đêm bị ám ảnh bởi tiếng kêu của con mèo mình lỡ giết, cho tới khi lưỡi dao đè vào bụng, cái chết gần kề, mới thực sự định được cái tâm của mình. Lúc đó, gã mới chú tâm vào thực tại, mới đạt được “chánh kiến”, và lúc bấy giờ dĩ nhiên không còn vọng tưởng, tức là không còn nghe thấy tiếng mèo kêu! Thói thường, khi người ta vừa thoát khỏi cái chết mới hiểu được giá trị của cuộc sống...”
Này bạn, còn nghe thấy tiếng meo không?
"Meo" !
(Ô hay... Không biết con mèo đã sống dậy, hay mình còn vọng tưởng? )- N.Si -
Lúc nguy cấp thì say rượu cũng tỉnh kia mà…!!!
Sau cơn đột biến đó…trạng thái bình thường của bệnh trở lại như cũ. ”Meo !!!”
¤¤¤¤¤¤¤
(1)- “Chuyện Ca-in và A-bên” trong Kinh Cựu Ước: STK. Đoạn 4.
- Ca-in và A-Bên là con của Adam và Eva…Ca-in làm nông và dâng lễ vật thổ sản của mình lên ĐC.Trời. A-bên chăn nuôi và dâng lên ĐC.Trời con chiên đầu lòng của mình (STK.4:3)… “Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặc” (STK.4: 4,5)… “Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.” (STK.4:8).
Từ câu chuyện nầy…về sau một ngụ ngôn ra đời: Ca-in ân hận vì mình đã giết em…Ca-in đi đến đâu “con mắt A-bên” theo đến đó…Ca-in đào hố trốn…”con mắt A-bên” vẫn dõi theo…suốt đời…
2.Fwd: Đó là : ”Tỉnh Dậy!''
---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Bao tri Nguyen <baotri76qn@gmail.com>
Ngày: 09:57 Ngày 26 tháng 09 năm 2014
Chủ đề: Fwd: Đó là : '' Tỉnh Dậy! ''
Tỉnh Dậy!
Thế gian có quá nhiều chuyện phiền não, vì vậy, rất nhiều người đi gặp Phật Tổ cùng hỏi về một vấn đề:
“Con nên làm thế nào, mới không còn những điều phiền muộn?”
Phật Tổ cho đáp án đều như nhau:
“Chỉ cần buông tay, con sẽ thôi không phiền não nữa.”
Có một người thanh niên, cho rằng mình thông minh tỏ ý không phục, bèn đi gặp Phật Tổ và hỏi:
“Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não.
Nhưng, Ngài cho họ giải pháp đều hoàn toàn như nhau,
vậy đó chẳng khác gì buồn cười lắm hay sao?”
Phật Tổ không nổi giận, Ngài chỉ hỏi ngược lại chàng thanh niên:
“Buổi tối con ngủ có thường hay nằm mơ không?”
“Đương nhiên là có!” Chàng trai trả lời.
“Vậy, mỗi buổi tối nằm mơ, giấc mơ đều như nhau không?” Phật Tổ lại hỏi.
“Đương nhiên là khác nhau rồi!” Chàng trai trả lời.
“Con ngủ hàng ngàn hàng vạn lần, thì sẽ mơ hàng ngàn hàng vạn lần giấc mơ.”
Phật Tổ mỉm cười nói:
“Nhưng cách kết thúc giấc mơ, đều như nhau cả, đó là: TỈNH DẬY!”
Namo Buddhaya
Thích Tánh Tuệ
HONGPHUONGVIEN trả lời:
Điều cực kỳ hổn láo là giả danh đức Phật thành lời của mình.
Kết thúc giấc mơ không phải là tỉnh dậy. Nếu bảo đức Phật nói vậy thì đức Phật ngu quá!
Có thể một đêm bạn có vài ba giấc mơ. Hết giấc mơ nầy đến giấc mơ khác mà giấc ngũ vẫn kéo dài. Không cứ mỗi giấc mơ chấm dứt là phải thức dậy.
Kết thúc giấc mơ là khi giấc mơ không còn nữa...và ngũ tiếp cho đến khi tỉnh dậy.
Nếu bạn là một Phật tử sao không lên tiếng phản đối tích cực loại hình lấy danh nghĩa đức Phật cho trò chơi trí tuệ nghèo nàn của họ?
Đức Phật có nói vậy không? Nếu Đức Phật không nói vậy; mà kẻ này nói vậy, vậy thì: AI NGU?
”Giả tiếng Phật làm mờ ánh sáng Phật Pháp!” Ngô Thừa Ân - Tây Du Ký –
Kính
3.ÁC TÂM
Từ Email của <vanthonhacsach@gmail.com
MỜI ĐỌC VÀ SUY NGHIỆM
Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo:
- Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt vậy?
Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
- Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ.
- Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác.
- Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
- Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!”
- Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội.
Vanthonhac...@gmail.com
Đúng rồi: địa chủ, phú hào phải ”đào tận gốc, trốc tận rễ” và không tha ”tư bản” nào, kể từ tư bản mại sản đến tư bản dân tộc. Đánh tuốt.
- Trồng dưa sao được đậu?
Ừ, đánh cái ác đấy chứ!
Đúng không các thầy?
Bài học thầy dẫn đến đây thật hay: ”Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này”.
- Đó là giáo lý của tôn giáo người giàu, phải không các thầy?
- Cái này có nên trình cho ”Bộ Giáo Lý Tào Lao Phật Giáo” không các thầy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét