Nói với người ngộ
Sắc Không
Đã biết rằng Sắc - Không...sao còn vương vấn bụi trần?
Chuyện Đạo lý là chuyện của Luân thường...là chuyện của Lương
tri...là bảng Giá trị Nhân văn trong cái Đạo Người (đạo nhân)...sao bì kịp cái:
"Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc"
[Bát Nhã Tâm Kinh]
Bát Nhã Tâm Kinh đi vào cõi "VÔ SAI BIỆT"...vào
thế "BẤT NHỊ"...không đúng,
không sai...không sạch, không dơ...không thị, không phi...không thiện, không ác...là
lý Nhất Nguyên chứ đâu phải là Nhị Nguyên của Đạo Thường (Thường Đạo = Đạo bình thường
của nhân loại: phân biệt thiện/ác).
Theo Đạo Người thì miên viễn kẹt vào Luân Hồi Nghiệp Quả: làm thiện hưởng quả thiện...làm ác hưởng quả
ác...Không Giải Thoát được!
Đạo Phật đi đến Giải Thoát chứ nào khuyến khích con người
lọt vào cái vòng vây của Bánh Xe Luân Hồi!!!
Đạo Phật chỉ cho chúng ta con đường Giải Thoát...thực hành
lý Bất Nhị...trong quan niệm Sắc Không...nhìn Sắc ra Không...nhìn Không ra
Sắc...!
Đứng trên quan niệm nào mà ta dám đánh giá việc làm của
người khác là thiện hay ác?
Nếu những người con kia (đề cập đến những người con
"đánh...giết...mắng" cha mẹ) đã đạt đạo...họ không còn cái nhãn
quan tầm thường trần tục...họ không còn "ngu lậu" nữa...họ đã
"ngộ"...thì hành động của họ...bạn theo/căn cứ vào bảng giá trị/tiêu
chuẩn nào mà dám đáng giá...đúng sai...thiện ác?
Mỗi khi ta đáng giá một hành vi của ai, chắc chắn chúng ta
đã dùng một Hệ Thống Quy Chiếu nào đó để định lượng.
Trong Phật Giáo...họ cho rằng ai còn đánh giá hành vi của người khác là đúng/sai... thiện/ác...là còn
ngu lậu... là còn vô minh...vì họ đã có Hệ Quy Chiếu...Bất Nhị của họ đó.
Bạn đã ngộ Sắc Không sao bạn còn phê phán
đúng/sai...thiện/ác ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét